Quan niệm

Bà không bao giờ muốn để dân chúng thấy bất kỳ điểm yếu nào của mình. Nhưng rồi Robert Devereux, bá tước vùng Essex đến. Vốn trẻ hơn nữ hoàng rất nhiều nên ông hoàng Essex hấp dẫn này luôn bạo dạn phê bình tính tình hay cáu kỉnh của bà, nhưng bà vẫn bỏ qua cho ông vì cho rằng ông quá sôi nổi bồng bột nên không biết tự chủ. Tuy nhiên bà thấy thấm thía những gì ông nói. Ông làm bà nhớ đến lý tưởng thời trẻ của mình. Lúc đó bà còn mạnh mẽ linh hoạt và duyên dáng đầy nữ tính nhưng từ lâu lý tưởng này đã biến mất khỏi đời bà. Khi ở cạnh ông, bà thấy mình trở lại là một cô bé gái. Ông nhanh chóng trở thành người được bà sủng ái và chẳng bao lâu bà bắt đầu yêu ông. Người lớn tuổi lúc nào cũng bị người trẻ hơn thu hút, nhưng trước hết người trẻ tuổi này phải cho người lớn tuổi thấy rõ họ đang khiếm khuyết điều gì và đã để mất lý tưởng của mình ra sao. Chỉ lúc đó người lớn tuổi mới thấy là sự hiện diện của người trẻ tuổi sẽ giúp họ lấy lại sự sắc sảo và tính nổi loạn của họ, điều mà suốt bao nhiêu năm qua đã bị tuổi tác và xã hội cùng hợp lực với nhau đè nén. Quan niệm này còn có thể áp dụng trong vô số lĩnh vực khác. Các tập đoàn và các chính trị gia đều biết rằng họ không thể dụ dỗ công chúng mua hàng của họ hoặc làm điều họ muốn trừ khi họ đánh thức nhu cầu và nỗi bất mãn của công chúng. Ta phải để quần chúng ngờ vực không biết chắc mình là ai rồi sau đó hãy giúp họ nhận diện chính mình. Điều này không chỉ áp dụng thành công cho một cá nhân mà còn cho cả một nhóm người hay cả một đất nước, một dân tộc nữa. Một phần chiến lược của John F. Kennedy trong cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1960 là làm cho người Mỹ cảm thấy bất mãn về thập niên năm mươi và cho họ thấy là họ đi lệch với lý tưởng đất nước. Khi nói về những năm năm mươi, Kennedy không hề đề cập đến nền kinh tế ổn định trong thời kỳ này cũng như không hề đả động tới việc Hoa Kỳ nổi lên như một siêu cường thế giới mà ông chỉ ám chỉ một thời kỳ mà ai ai cũng tuân thủ những ràng buộc xã hội mà không có chút tinh thần phiêu lưu mạo hiểm, thời kỳ mà tiêu chuẩn biên giới bị đánh mất. Bỏ phiếu cho Kennedy tức là bước vào một cuộc phiêu lưu tập thể, là quay trở lại với cái lý tưởng mà người Mỹ đã từ bỏ trước đây. Nhưng trước khi bất kỳ ai gia nhập cuộc viễn chinh này, họ phải được cho biết rõ là sự mất mát của họ lớn lao như thế nào và họ đang thiếu mất điều gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *